“Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi”


A A A A A

Mác 6:45-51

Rồi Ngài liền giục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-đa, trong khi Ngài cho dân chúng về. Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện. Ðến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì gió ngược. Lối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển ngỡ là ma, nên la lên; vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng.

Suy gẫm:
Chúa Jesus dự định lên thuyền qua bờ bên kia hướng đến thành Bết sai đa để dành thì giờ riêng với các môn đồ, dạy dỗ họ những gì cần thiết cho đời sống và chức vụ của họ. Nhưng rồi mọi việc phải gác lại vì nhu cầu của đoàn dân đang cần đến Ngài. Sau khi thi hành phép lạ hóa năm cái bánh hai con cá ra nuôi đoàn dân, Ngài cho dân chúng về và giục các môn đồ lên thuyền để qua bờ bên kia hồ Ga-li-lê. Trong khi đó thì Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Chúng ta không biết lý do tại sao Ngài phải dành thì giờ để cầu nguyện trong lúc này và cầu nguyện điều gì với Đức Chúa Trời? Chúng ta có thể đặt chính mình vào trong tâm trạng của các môn đồ để có thể hiểu phần nào sự suy nghĩ của Chúa Jesus về họ.

Chắc chắn sau khi các môn đồ cùng với Chúa Jesus thi hành phép lạ hóa bánh cho năm ngàn người ăn thì tinh thần của họ lên rất cao. Họ cảm thấy rất hãnh diện và sung sướng về chức vụ và địa vị được đứng chung với Chúa Jesus và cùng làm việc với Ngài. Họ đang cùng với Chúa Jesus chia sẻ sự tung hô và khen tặng của con người về thành tích vô cùng lớn lao và kinh nghiệm tuyệt vời này. Tuy nhiên, ngay trong chỗ này Chúa Jesus có thể thấy được hiểm họa mà họ đang đối diện. Những giây phút này chỉ là tạm thời và thoáng qua, không phản ành hết tất cả những gì thật sự trong chức vụ mà Chúa đã chọn lựa và kêu gọi họ. Lúc này họ nhìn Chúa Jesus với một cái nhìn đầy thiện cảm và hãnh diện. Họ có lẽ tưởng chừng như hiểu Chúa Jesus là ai. Chúa Jesus biết rằng những giây phút vinh quang này chỉ là những nét chấm phá nho nhỏ trong chức vụ của họ so với những giờ phút chịu đau khổ trong chức vụ họ phải đối diện cuối chặng đường của chức vụ của Ngài. Vì thế, Chúa Jesus cần dành thì giờ cầu nguyện cho họ. Trong lúc này có lẽ Chúa Jesus biết dư rằng họ sẽ chẳng quan tâm mấy đến những lời Ngài nói. Cho nên cách tốt hơn hết là cầu nguyện cho họ để Đức Chúa Trời hành động, giữ tấm lòng và tâm trí họ trong đường lối của Ngài.

Để có thể giúp họ hiểu được Ngài là ai, Chúa Jesus đã xô đẩy họ vào trong một tình huống vô cùng nghiệt ngã và đen tối sau đó. Họ phải đi ra giữa biển một mình trong đêm tối giữa cảnh bão tố gầm thét của thiên nhiên. Ngay trong những giờ kinh khủng đó thì Ngài xuất hiện mà họ tưởng rằng đó là ma! Lần này Chúa Jesus không quở sóng gió nhưng chỉ cần trấn an họ và bước lên thuyền thì mọi việc trở lại bình thường. Chúa cho họ thấy sự hiện diện của Ngài là quan trọng hơn cả phép lạ Ngài đã làm. Có lẽ trước đây họ đặt niềm tin nơi phép lạ của Chúa hơn là chính Ngài chăng? Đây là lúc Chúa Jesus có thể đo lường được mức độ đức tin của các môn đồ và sự hiểu biết của họ về chính Ngài. Sống trong những giây phút huy hoàng của chức vụ sau khi Ngài hóa bánh ra nhiều không đủ để chứng minh được họ hiểu Chúa là ai cách đầy đủ. Nó chỉ cho thấy một phần của sự hiểu biết Chúa là ai của họ mà thôi. Cuộc đời của người theo Chúa luôn luôn phải có hai mặt: đau khổ và hạnh phúc mới hình thành nên sự hiểu biết của chúng ta về Chúa.

Chúa thấu hiểu sự hiểu biết của mỗi chúng ta về Ngài hơn chúng ta có thể hiểu về mình. Chúa có thể tìm cách đưa đẩy và dùng mọi sự xảy đến cho chúng ta trong cuộc đời này để gạn lọc đức tin và sự nhận thức chúng ta về Chúa. Chúng ta đang cần chính Chúa và cảm thấy an lòng khi có Ngài bên cạnh hay chỉ vui thỏa với những phép lạ Ngài làm? Hằng ngày Chúa Jesus đang theo dõi và cầu nguyện cho sự tăng trưởng đức tin của mỗi người theo Ngài. Hãy an lòng nếu chúng ta đang đi qua những sóng gió của cuộc đời!

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con được tăng trưởng trong đức tin và sự hiểu biết về Ngài mỗi ngày qua những hoàn cảnh mà Ngài đưa đẩy con vào. Xin cho con an lòng vì biết rằng Ngài chẳng bao giờ bỏ con. Amen!

Posted by David K Tran 03-21-2009 (Article by Rev. Trần Trọng Nha, Pastor)