Đoạn cuối (2) |
Sáng-thế ký 50:22-26
Giô-sép cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ê-díp-tô; người hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người thấy được các con cháu Ep-ra-im đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Ma-ki, tức con trai của Ma-na-se, nữa. Kế, Giô-sép nói cùng các anh em rằng: Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Ap-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. Giô-sép biểu các con trai của Y-sơ-ra-ên thề mà rằng: Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em; xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ nầy. Đoạn, Giô-sép qua đời, hưởng thọ được một trăm mười tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Giô-sép, và liệm trong một quan tài tại xứ Ê-díp-tô.
Suy gẫm:
Cụ Giôsép sống tại Canaan khoảng 17 năm; nhưng sống tại Aicập 93 năm. Chín mươi ba năm sống tại Aicập, cụ Giôsép, anh em, các con, các cháu,… đã lớn lên trong nền văn hoá, phong tục, ngôn ngữ, quang cảnh tại đó. Chín mươi ba năm sống tại Aicập, cụ Giôsép, các anh em, con con, các cháu,… đã có nhà cửa, tài sản, nghề nghiệp vững vàng tại đó. Nếu là người khác, cụ Giôsép sẽ xem Aicập là quê hương của mình; nhưng không, Cụ nói: "Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật; đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Ápraham, Ysác, và Giacốp." Ít nhứt từ năm 17 tuổi cho đến năm 30 tuổi, Giôsép không được sống trong gia đình để nghe cha mình nhắc lại lời hứa của Đức Chúa Trời cùng ông cố như các anh em. Trái lại, trong tuổi thanh xuân, Giôsép sống trong bối cảnh dễ giết chết niềm tin thời thơ ấu của mình; vậy mà những năm nô lệ, tù tội, những năm giữ chức vụ thủ tướng tại Aicập không làm cho Giôsép quên lời hứa của Đức Chúa Trời. Trang phục, lời nói, cách sống của cụ Giôsép là người Aicập; nhưng "bên trong" của cụ vẫn là người Ysơraên, là "công dân trên trời". Là "vị cứu tinh" và là thủ tướng tài ba của Aicập, với những thành công lẫy lừng, thật không có gì quá đáng để nói rằng người dân Aicập sẵn sàng chôn cất cụ Giôsép trong một kim tự tháp; nhưng Cụ không lo ngại lịch sử sẽ quên mình hay sẽ nhớ gì đến mình, mà sợ rằng chính mình và dòng dõi mình quên chương trình của Đức Chúa Trời.
Câu "người ta xông thuốc thơm cho xác Giôsép, và liệm trong một quan tài tại xứ Êdíptô" mà không đề cập đến chôn cất, diễn tả một hành động có tính cách "tạm thời", vì Giôsép yêu cầu: "xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ nầy". Câu hỏi được đặt ra là tại sao cụ Giôsép không cho chôn xác mình, hay tại sao Cụ không bảo anh em và con cháu đưa xác Cụ về chôn cất tại Canaan giống như Giacốp, cha mình trước đó ? Đương nhiên cụ Giôsép có thể yêu cầu làm như vậy; nhưng Cụ muốn quan tài của cụ như là một sự nhắc nhở, một sự ràng buộc con cháu trở vềCanaan. Khi viết về những anh hùng đức tin, tác giả sách Hêbơrơ viết về "thành tích" đức tin của Abên khi dâng của lễ được Đức Chúa Trời nhậm, của Nôê khi đóng chiếc tàu cứu gia đình mình trước nạn đại hồng thuỷ, của Ápraham khi rời bà con và quê hương đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời…; nhưng khi viết về Giôsép, tác giả sách Hêbơrơ lại viết: "bởi đức tin, Giôsép lúc gần qua đời nói về việc con cháu Ysơraên sẽ ra đi, và truyền lịnh dời hài cốt mình." Đức tin của cụ Giôsép là đức tin nhìn về tương lai của dòng dõi mình, và nhìn về lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện cho dòng dõi mình. Khi sắp sửa qua đời, cụ Giôsép không gây cho người còn ở lại lo sợ cho tương lai không còn có Cụ nữa; nhưng Cụ để lại cho họ hy vọng chắc chắn vào tương lai: hy vọng sẽ sống tại Đất Hứa.
Có người phát biểu rằng Đức Chúa Trời chôn cất người làm việc của Ngài; nhưng công việc của Ngài vẫn tiếp tục. Tinh thần nầy đã được tìm thấy rõ ràng qua cuộc đời của cụ Giôsép, khi Cụ nói: "Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em." Chúng ta không biết tương lai mình, con cháu mình, Hội Thánh mình như thể nào; nhưng Đấng đã dẫn dắt chúng ta trong quá khứ và hiện tại cũng sẽ là Đấng nắm giữ tương lai của chúng ta, con cháu chúng ta và Hội Thánh chúng ta. Điều tốt nhứt chúng ta có thể lo cho "thế hệ tương lai" là gieo hạt giống đức tin nơi Đức Chúa Trời vào trong những cuộc đời đó.
Cầu nguyện:
"Lạy Đức Chúa Trời, xin cho con nắm chặt lấy lời hứa của Ngài, sự thành tín của Ngài, để mạnh mẽ bước vào năm 2009. Amen!" DTC