Đặc ân cũa chức vụ


A A A A A

Kinh thánh : Giê-rê-mi 1 :4-5

« Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy : Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi, trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. » :

Suy gẫm:

Đối với nhiều người lời phán trên đây của Đức Chúa Trời bày tỏ tính tối cao, toàn năng, toàn trí của Chúa trên mỗi đời sống con người. Lời nầy cũng nói lên đặc ân của người được lựa chọn, được kêu gọi làm phát ngôn viên của Ngài từ khi còn trong lòng mẹ. Nhưng đối với Giê-rê-mi lời phán nầy của Đức Chúa Trời cón chứa đựng một ân sủng lạ lùng, sự thương xót vô bờ của Ngài dành cho ông, vốn là hậu duệ của những người đánh mất ơn Chúa, bị tuyên án không còn được đặc ân hầu việc Đức Chúa Trời. 

Giê-rê-mi là “con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min” (Giê 1:1). A-na-tốt là một thành được ban cho con cháu thầy tế lễ A-rôn thuộc chi phái Lê-vi sau khi dân Y-sơ-ra-ên định cư trong đất hứa (Giô- suê 21:18; 1 Sử-ký 6:60). Trong thời Giê-rê-mi, các thầy thầy tế lễ ở A-na-tốt đã bị loại ra khỏi các chức vụ tế lễ trong đền thờ Giê-ru-sa-lem do một quyết định của vua Sa-lô-môn 300 năm trước, khi nhà vua tha chết cho thầy tế lễ A-bi-tha, nhưng giải chức ông và đuổi về A-na-tốt :

“Đoạn, vua (Sa-lô-môn) nói với thầy tế lễ A-bi-tha rằng: Hãy lui về A-na-tốt, trong đất ngươi, vì ngươi đáng chết. Song ngày nay ta không giết ngươi, vì ngươi có khiêng hòm giao ước của Chúa Giê-hô-va, trước mặt Đa-vít là cha ta, và bởi vì ngươi đã bị hoạn nạn, trong các sự hoạn nạn của cha ta. Như vậy Sa-lô-môn đuổi A-bi-tha ra đi không cho làm thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa, hầu cho lời của Đức Giê-hô-va đã phán về nhà Hê-li, tại Si-lô, được ứng nghiệm” (1Vua 2:26-27).

A-bi-tha thuộc gia tộc Y-tha-ma, con A-rôn, được Chúa chọn để hầu việc Ngài, ông là người duy nhất sống sót khi Sau-lơ giết 85 thầy tế lễ tại thành Nóp (1Sa 22:20). A-bi-tha đã theo phục vụ Đa-vít nhiều năm, từ khi Đa-vít còn cơ hàn đến lúc lên ngôi vua. Ông cũng có mặt bên cạnh Đa-vít khi Áp-sa-lôm làm phản, phải trốn khỏi Giê-ru-sa-lem  (2Sa 15:24). Nhưng vào cuối triều đại của Đa-vít, ông lại ủng hộ A-đô-ni-gia, chống lại quyết định của Đa-vít truyền ngôi cho Sa-lô-môn. Sự lựa chọn nầy khiến ông bị mất chức tế lễ và bị đuổi trở về đất của gia tộc mình ở A-na-tốt.

Sự kiện A-bi-tha bị giải chức không phải chỉ do ý muốn của Sa-lô-môn, nhưng bắt nguồn từ lời tuyên án của Đức Chúa Trời đối với một thầy tế lễ tiền bối khác trong gia đình của A-bi-tha là Hê-li (1Sa 2:27-36). Hê-li đã để các con trai của mình có những hành động khinh thường chức vụ tế lễ, làm ô uế nơi thánh, sỉ nhục Danh Chúa...Chúa đã đoán phạt Hê-li và hai con trai của ông chết khi dân Phi-li-tin tiến đánh Y-sơ-ra-ên và cướp rương giao ước của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài còn tuyên án rằng con cháu gia đình nầy sẽ không được giữ chức vụ tế lễ nữa: “ Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy ! Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại ” (c.30). Lời này đã được ứng nghiệm khi A-bi-tha, người cuối cùng của dòng họ Hê-li, con cháu Y-tha-ma bị giải chức và công việc tế lễ được giao cho Xa-đốc, con cháu Ê-lê-a-sa. Chẳng những vậy họ hàng Hê-li còn chịu một lời đoán phạt khác là sẽ không có người sống thọ trong dòng dõi họ (1Sa 2:32-33).

Thật lạ lùng khi dân sự Chúa đi vào sự bội đạo, Đức Chúa Trời lại kêu gọi một hậu tự của Hê-li và A-bi-tha là Giê-rê-mi, sinh trưởng tại A-na-tốt để công bố sự đoán phạt của Ngài dành cho những người lãnh đạo, giai cấp tế lễ đương quyền và toàn dân nếu họ không ăn năn! Giê rê mi có lẽ  run rẩy, bàng hoàng khi nghe Chúa phán “ta đã biết ngươi rồi ”. Trong ngôn ngữ của Đức Chúa Trời “ta biết ngươi” có nghĩa là “ta yêu ngươi” và “ta đã biệt riêng ngươi ” có nghiã “ta đã thánh hóa ngươi ”, “ngươi đã nên thánh”.  Giê rê mi làm sao dám nghĩ Chúa kêu gọi và lập mình làm tiên tri của Ngài, khi mà lời chúc dữ xưa kia vẫn còn che phủ, đè nặng trên đời sống mình, gia tộc mình ?  Giống như Phao lô sau này, Giê-rê-mi đã không thể cưỡng lại được tình yêu và ân sủng Chúa dành cho mình nên đã tận tụy, trung tín rao giảng sứ điệp Chúa trao, thi hành chức vụ  cho đến cuối đời, dù phải hầu việc trong khổ đau và nước mắt. Khác với các vị tiền nhiệm trong gia tộc mình, thiếu trung thành và không tôn kính Chúa trong chức vụ của họ. Giê-rê-mi đã không dời đổi trước đe dọa, hiểm nguy : “Về phần ta, nầy ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. Dầu vậy, khá biết chắc rằng các ngươi giết ta, thì các ngươi cùng thành nầy và dân cư nó sẽ gánh lấy huyết vô tội. vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời nầy vào tai các ngươi ” (Giê 26:14-15).

Là tín đồ Đấng Christ, chúng ta trước đây cũng sống dưới sự thịnh nộ và đoán phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi tình yêu và lòng thương xót của Ngài đã ban cho chúng ta địa vị mới trong đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hơn nữa, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi, lựa chọn để hầu việc Ngài và Ngài cũng ban cho chân lý Phúc âm để rao truyền: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (1Phi 2:9).  Hãy cảm biết ơn thương xót của Chúa dành cho ta, hãy qúi trọng chức vụ Ngài ban dầu mình không xứng đáng, hãy trung thành với sứ điệp được trao, hãy tôn kính Chúa  “ Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu” (1Ti 4:16).

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa vì sự giận của Ngài chỉ trong một lúc. Còn ơn của Ngài có trọn một đời. Ngài cho con được hưởng sự thương xót, được làm dân thánh, làm người phát ngôn, làm thầy tế lễ phụng sự Ngài. Vì lời Ngài phán luôn luôn ứng nghiệm, nên xin giúp con biết tôn kính Chúa qua đời sống và chức vụ. Giúp con trung tín với ơn kêu gọi dầu trong giọt lệ và gian nan. Amen.


Posted by David K Tran 06-22-2009 (Article by Rev. Trần Trọng Nha, Pastor)