Cái Nhìn Mới (2) |
2 Cô-rinh-tô 4:16-18
16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
Suy gẫm:
“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”
Sứ đồ Phaolô đối chiếu chữ “nhẹ và tạm” với chữ “vinh hiển cao trọng đời đời”. Sự “hoạn nạn” mà sứ đồ Phaolô chịu bây giờ là “nhẹ”; nhưng sự “vinh hiển” mà ông sẽ nhận được trong đời sau là “nặng” (Kinh Thánh tiếng Việt dịch là “cao trọng”). Sự “hoạn nạn” mà sứ đồ Phaolô chịu bây giờ là “tạm”, còn sự “vinh hiển” ông sẽ nhận được trong đời sau là “đời đời”. “Hoạn nạn” đó sở dĩ nhẹ vì chỉ là “tạm”, sẽ qua nhanh; nhưng “sự vinh hiển” sở dĩ “cao trọng” (nặng) vì là “đời đời”. Trong 1:8, sứ đồ Phaolô diễn tả sự hoạn nạn mình đã chịu tại xứ Asi như sau: “chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống”; nhưng bây giờ ông nhìn những “hoạn nạn” đó “nhẹ” khi so sánh với “sự vinh hiển hầu đến” (Rô 8:18). Hơn thế nữa, nếu đọc tiếp qua đoạn 5:1-10, “sự hoạn nạn nhẹ” nầy cũng phải hiểu là sự chết, chớ không phải chỉ là những khó khăn, buồn bã, khổ đau.
Đương nhiên, sứ đồ Phaolô không có ý nói rằng ý chí mạnh mẽ, con người kỹ luật của ông đã giúp ông có thể chịu đựng hoạn nạn hơn những người khác; nhưng thật sự là đức tin và lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời đã giúp đỡ ông. Động từ “sanh” trong câu 17 diễn tả rằng “sự hoạn nạn nhẹ và tạm” đem đến “cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên”, nghĩa là hoạn nạn sẽ được Đức Chúa Trời dùng để hoàn thành ý định của Ngài trên đời sống chúng ta, tức là “để nên giống như hình bóng Con Ngài” (Rô 8:28-30). Tôi con của Đức Chúa Trời không thể muốn sống sao thì sống, thi hành mục vụ sao cũng được trong hiện tại, và nghĩ rằng sự vinh hiển sẽ chào đón mình trong tương lai.
Chữ “chăm” trong câu 18 có nghĩa là dán con mắt vào, hay là nhìn vào vật gì đó với sự suy nghĩ (có mục đích). “Người bề ngoài hư nát” thì dễ thấy, nhưng “người bề trong đổi mới” thì khó thấy; “hoạn nạn” thì dễ thấy (“sự thấy được”), nhưng “sự vinh hiển cao trọng đời đời” thì khó thấy (“sự không thấy được”). Tại sao chúng ta lại dán con mắt vào những sự “tạm thời” để rồi “ngã lòng”, mà không chăm chú vào những sự “đời đời không cùng vậy” để vững lòng ? Những anh hùng đức tin được liệt kê trong Hêbơrơ đoạn 11 là những người bằng lòng trả mọi giá để có thể nhận “những sự không thấy được”, họ là những người “chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đàng xa” (c. 13).
Theo học giả A.W. Tozer, thế giới “không thấy được” mà Kinh Thánh mô tả mới là thế giới thật, chớ không phải thế giới mà chúng ta đang “thấy được”. Nếu chúng ta nhìn thế giới “thấy được” như Đức Chúa Trời thấy, chúng ta sẽ chẳng “chăm” vào một thế giới sẽ “qua đi” (1 Giăng 2:15-17). Rất tiếc tín đồ Hội Thánh Côrinhtô chỉ thấy “người bề ngoài hư nát” của sứ đồ Phaolô, tìm kiếm “những sự thấy được”, mà không thấy “người bề trong” của ông, và không chăm nhìn “sự không thấy được”. Vì thế, họ chia rẽ, lên án nhau, kiện cáo nhau, sống vô luân, tranh dành ảnh hưởng và quyền hành… Nếu chúng ta có cái nhìn mới bằng con mắt đức tin như sứ đồ Phaolô, động cơ và phương cách hành xử trong nếp sống hằng ngày và mục vụ của chúng ta phải phù hợp với nguyên tắc Kinh Thánh, hay nói cách khác, phải phù hợp với nếp sống của thế giới “không thấy được”.
Cầu nguyện:
“Lạy Chúa, xin mở con mắt đức tin của con để con có cái nhìn mới, thấy “bên kia” những khổ đau, hầu con không “ngã lòng” trên con đường theo Ngài và phục vụ Ngài. Amen.” DTC