Bước đi ngẩng cao đầu |
Kinh thánh: Lê Vi Ký 26:13
“Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên.”
Suy gẫm:
Trong Thánh Kinh Cựu ước, Đức Chúa Trời thường tự tỏ mình với dân sự Y-sơ-ra-ên bằng danh hiệu Giê-hô-va, trên 6000 lần. Đây là một cách phát âm của bốn mẫu tự Hê-bơ-rơ YHWH, và được hiểu là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” như khi Chúa xưng danh mình với Môi-se lúc Ngài hiện ra với ông trong bụi gai cháy (Xuất 3:14).
“Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng có nghĩa “Ta là Đấng :Ta là ”. Như vậy Đức Chúa Trời là Đấng tồn tại đời đời. Thời gian hiện hữu của Ngài là vĩnh cửu. Nhưng Ngài cũng là Đấng có mặt ở thì hiện tại, can thiệp vào đời sống chúng ta hôm nay.
Khái niệm đời đời là điều khó lãnh hội cho trí óc hữu hạn của con người, vì chúng ta bị giới hạn trong thời gian . Mỗi cuộc sống chúng ta đều có lúc bắt đầu, lúc kết thúc, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Nói cách khác, khi chúng ta tự giới thiệu mình trong quá khứ “tôi đã là” thì cùng thời điểm đó Đức Chúa Trời phán “Ta là”. Rồi khi dự phóng vào tương lai, ta nói “tôi sẽ là”, thì Chúa vẫn xưng mình “Ta là”. Sự đời đời, hằng hữu là một thuộc tính của Đức Chúa Trời. Thuộc tính ấy khiến cho ở bất cứ một thời điểm nào của dòng thời gian bất tận, đối với Ngài lúc nào cũng là kỳ “Hiện tại”.
Chúng ta chỉ có thể cảm nhận được phần nào cõi đời đời nhờ khả năng tưởng tượng của tâm trí. Nhờ khả năng nầy chúng ta có thể du hành vào quá khứ, hình dung những hình ảnh của thời kỳ sáng tạo sơ khai. Rồi vài khoảnh khắc sau đó, ta có thể vượt dòng thời gian, bước vào tương lai, để ngắm nhìn khung cảnh huy hoàng của ngày Chúa Giê-xu tái lâm! Điểm khác biệt đối với Chúa, ấy là Ngài có thể thực sự ở bất cứ thời điểm nào của thời gian, còn chúng ta chỉ nhờ vận dụng khả năng hoạt động của tâm trí.
Chúng ta thay đổi theo thời gian, nhưng đối với Đức Chúa Trời, toàn bộ sự hiện hữu của Ngài là một kỳ hiện tại bất khả phân nên Ngài không thay đổi, “Vì Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi ” (Ma la chi 3: 6). Cũng như “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi ” (Hê bơ rơ 13:8). Vì lẽ đó, Đấng đã phán cho dân sự Y-sơ-ra-ên ngày xưa, cũng là Đấng phán cho chúng ta hôm nay. Những lời hứa ban truyền cách nay 3500 năm vẫn có giá trị cho chúng ta ngày nay, vì cùng là thì hiện tại, vẫn còn là “ngày nay ” ( Hê bơ rơ 3:13) đối với Đức Chúa Trời.
Thật an lòng biết bao khi giữa thế giới thay đổi không ngừng được biết mình thuộc về Đấng mà quyền năng và sự nhân từ không hề biến cải với thời gian. Ngài là Đấng đã phán với Y-sơ-ra-ên : “ Ta là... Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, hầu cho khỏi làm tôi mọi ” , đã giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ dưới uy quyền hà khắc của các Pha-ra-ôn. Thì Ngài cũng đã làm điều đó cho mỗi chúng ta khi giải phóng chúng ta khỏi quyền lực Sa tan nhờ sự hi sinh chuộc tội của Cứu Chúa Giê-xu : “Xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần” (Ga la ti 4:8). Nhưng nay “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài ” (Cô lô se 1:13).
Đức Chúa Trời cũng phán với chúng ta hôm nay: “Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi ”. Cái ách của dân Y sơ ra ên là sự đối xử bất công, là công việc lao động nặng nhọc, là đe dọa của hình phạt. Gánh nặng của chúng ta là tội lỗi và hậu qủa của nó: khổ đau, bất an, lo sợ ; “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê phê sô 2:1). Nhưng nhờ sự đổ huyết của Chúa Giê-xu mà “ Trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội ” (Cô lô se 1:14). Đức Chúa Trời đã bẻ gãy, tháo gỡ mọi quyền lực áp đặt trên chúng ta để được tự do theo Chúa, sống đời sống mới an bình, hạnh phước.
Chẳng những Chúa giải cứu khỏi sự cai trị của ma quỉ, bẻ gãy quyền lực tội lỗi đè nặng trên chúng ta, mà còn khiến cho chúng ta “ bước đi ngước đầu lên”. Xưa kia ta bước đi cúi đầu hổ thẹn vì những hành vi thầm lén, gầm mặt vì cay đắng tủi nhục, lẩn trách vì bị xua đuổi, khinh chê... Tạ ơn Chúa, Ngài kêu gọi chúng ta bước đi ngẩng cao đầu vì đã được Đấng Toàn Năng đoái đến, yêu thương, giải cứu và đi cùng “Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta ” (Lê vi ký 26:12).
Ngày nay, sau khi kinh nghiệm ơn cứu rỗi, sau khi được tự do hít thở không khí thiên đàng, lại có điều gì khiến chúng ta không dám bước đi ngẩng cao đầu? Hãy nhớ lại những năm tháng đày ải, khổ đau của tội lỗi. Quyết không để bị quyến dụ trở lại nếp sống đọa đày của thân phận nô lệ khi xưa. Hãy đến với Chúa ăn năn, xin ơn tha thứ. Hãy yêu mến, học biết, phụng sự và bước theo sự dẫn dắt của Đấng yêu thương mình. Hãy vững an tin cậy nơi Đấng Hằng Hữu, cũng là Đấng ban cho cho chúng ta quyền được tiếp tục bước đi ngẩng cao đầu.
Cầu nguyện:
